Skip to content

Đàn Hạc, bài hát yêu nước của Nga

May 20, 2010

Đôi khi đối với tôi hình như mỗi chiến sĩ gục ngã
Không bao giờ trở về từ đồng máu
Thật ra không bao giờ rã mất, như người ta bảo bạn,
Nhưng trở thành cánh hạc trắng ngời như tuyết
Và từ thuở đó, vào đúng mùa
Chúng ta vẫn thấy họ bay vút ngang trời
Với những lời nói xa xăm làm ta
Đứng đẫm lệ và nhìn họ bay qua
Một cung hạc dần mờ xa
Xa đến nỗi tôi không còn thấy
Khi tôi đã sống hết chuỗi ngày đời
Tôi mong đàn hạc trắng sẽ cho tôi chỗ trống
Để tôi có thể bay vượt đớn đau và sầu khổ
Và nhập đàn hạc như bao niên đại trước
Nhớ lại tên của họ trong ngôn ngữ mới
Và tên của những người tôi đã để lại dưới trần
Đôi khi đối với tôi hình như mỗi chiến sĩ gục ngã
Không bao giờ trở về từ đồng máu
Thật ra không bao giờ rã mất, như người ta bảo bạn,
Nhưng trở thành cánh hạc trắng ngời như tuyết

(TĐH dịch)

Chào các bạn,

Hẳn có nhiều bạn yêu nước Nga với rừng bạch dương, con người Nga hiền hậu, âm nhạc Nga với Chiều Matxcơva da diết. Nghĩ đến nước Nga, là cả một cái gì đẹp đẽ trong tâm khảm từ xa xưa lắm, vẻ đẹp của sự hy sinh, vẻ đẹp vượt lên trên những biến động về xã hội và chính trị.

Hôm nay, chúng ta cùng nghe một bài hát yêu nước của dân Nga nhé🙂, bài hát “Đàn Hạc” ( The Cranes) trong bộ phim “Khi đàn hạc bay qua” (As the cranes are flying) của đạo diễn Mikhail Kalatozov. Bộ phim kinh điển này đạt giải thưởng Palm tại liên hoan phim Cannes vào năm 1958. Hiện nay, hầu hết các thư viện Mỹ có bộ phim này.

Một bức họa về tình yêu và mất mát trong thế chiến thứ hai, bộ phim kể về câu chuyện cô gái đẹp trung thành với tình yêu của chàng thanh niên lý tưởng ra trận chiến và hy sinh. Cô trung thành với tình yêu qua bao thử thách về gia đình, sự ức hiếp và hôn nhân bất hạnh.

Vào thế chiến thứ II, Xô Viết có khoảng 26.2 triệu người chết, khoảng 14% dân số, cứ 7 người thì có một người chết trong chiến tranh. Cái chết không phải xảy ra với một số gia đình, cái chết xảy ra với mọi gia đình Xô viết.

Những người lính đã hy sinh hy sinh, họ đi đâu? Họ thành những đàn hạc trở lại theo mùa, lời bài hát. Bài hát chứa đầy máu và nước mắt. Sự buồn thảm của bài hát khiến bao người rơi lệ.

Đằng sau mỗi viên gạch của ngày hôm nay, là bao máu và nước mắt đã đổ. Người ở lại làm chi để xứng đáng với đàn hạc quay lại mỗi mùa?

Ở đây chúng ta có 3 video của bài hát, video thứ nhất là dựa trên bộ phim As the cranes are flying, video thứ hai do nhóm nhạc Serebro với phụ đề tiếng Anh, video thứ ba do ca sĩ Dmitri Khvorostovsky trình diễn. Sau đó là lời nhạc bẳng tiếng Anh và Nga.

Cảm ơn anh Hoàng Linh đã giới thiệu bài hát này.

Chúc các bạn một ngày sâu sắc,

Hiển.
.
Журавли


.

Серебро: Журавли (subtitle in Russian/English)


.

“Журавли” Дмитрий Хворостовский

The cranes

Sometimes it seems to me each fallen soldier
That never came back home from fields of gore
In fact did never perish, as they told you,
But turned into a crane as white as snow
And ever since those days in their due season
We’ve seen them soaring high across the sky
With distant voices giving us a reason
To stand in tears and watch them flying by
A wedge of cranes is fading in the distance
So far away I can no longer see
When I run out of days of my existence
I hope those cranes will find a gap for me
That I may soar above my pain and anguish
And join their ranks as many years ago
Recalling all their names in my new language
And names of those whom I have left below.
Sometimes it seems to me each fallen soldier
That never came back home from fields of gore
In fact did never perish, as they told you,
But turned into a crane as white as snow.

(Translation to English by Boris Anisimov)

Журавли
By Mark Bernes

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может это место для меня.

Настанет день и журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле.
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавле

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: